Mình biết đến Mái Ấm Thiên Thần nhờ đọc bài báo có tên “Cái Tết không mai, đào của lũ trẻ mồ côi” mà chị Hồng Phúc viết cho VnExpress.
Rồi vợ chồng mình khăn gói đến thăm. Căn nhà rộng cao ba tầng, sạch sẽ, mát mẻ, các cháu được chăm sóc chu đáo và khoa học. Vợ chồng chú chủ nhà hiền lành, đơn giản, có kiến thức.
Nguồn tài chính chủ yếu từ cơ sở chế tạo cơ khí chính xác của chú, cô thì cho thuê nhà. Từ ngày có bài báo này người lớn đến cho quà nhiều hơn, trước chỉ có sinh viên. Khách đến thăm đông hơn mà những áp lực khác cũng đến theo: người đến thăm chỉ tay này nọ, phải như thế này, phải là thế kia…
Hiện đã có lớp mầm non trong khuôn viên cơ sở để các cô dạy học. Lần trước tới thăm nghe chú Hiệp chia sẽ về kế hoạch xây trường cấp 1 cũng trong khuôn viên mái ấm. Đó sẽ là một căn nhà hai tầng, tầng dưới là lớp học, tầng trên là nhà ở cho các em lớn, trai riêng gái riêng vì giờ hầu như toàn là thế hệ bỉm sữa nhưng rồi các em cũng sẽ lớn.
Chú kể vì cứ ghi tên mẹ của các bé trong giấy khai sinh nên rất khó xin hộ khẩu. Công an hướng dẫn ghi là “trẻ bị bỏ rơi” cho dễ. Chú kiên quyết ghi tên mẹ vì chú muốn sau này các cháu biết có mẹ mà tìm, và để ấm lòng hơn trên đường đời vì dù sao mình còn có mẹ.
Cả nửa năm nay vợ chồng mình bận quá, cuối tuần hầu như lúc nào cũng có việc mà làm, không làm việc thì bận việc riêng hoặc nằm đừ ra sau cả tuần cày cuốc nên chưa xuống thăm mái ấm được. Nhớ cái mùi của mấy con lắm.
Liên hệ: