Có người như Đức Mẹ
Và Bồ Tát đời thường
Để mỗi ngày được sống
Là Phật đản, Giáng sinh
(Ngữ Trương)
Mình biết về Nhà May Mắn (Maison Chance) nhờ đọc được cuốn sách cùng tên của chị Aline Rebeaud, hay còn được gọi với cái tên tiếng Việt thân thương là Ngọc Tim.
Tim là cô gái người Thụy Sĩ đến Việt Nam khi tròn hai mươi tuổi. Rồi suốt từ đó đến nay cuộc đời chị gắn liền với mảnh đời của trẻ mồ côi và người khuyết tật ở đất nước này. Từ những năm tháng chăm sóc vết thương cho người bệnh nghèo khó, đơn độc ở bệnh viện; gom những trẻ em đường phố về nuôi hay mở Nhà May Mắn, mái ấm cho bao người; lập Trung tâm Chắp cánh nơi mỗi người được học nghề, để có thể tự mình kiếm sống, rồi cùng họ mở Làng May Mắn, nơi người khuyết tật dựng xây mái ấm của mỗi người, chị Tim đã làm được những điều kỳ diệu.
Vợ chồng mình lên thăm Trung tâm Chắp cánh và thật may ngay ngày đầu tiên được gặp chị Tim ở đó. Vợ chồng mình cảm ơn chị vì chị đã giúp không biết bao nhiêu mảnh đời mà còn giúp cả vợ chồng mình: để thấy cuộc đời thật đẹp, để vững niềm tin vào lòng tốt của người với người, và để hiểu rằng một người có thể làm được nhiều điều cho người khác, chỉ cần thực sự muốn làm.
Cũng ở đó mình đã mua được những bức tranh thật đẹp được vẽ bởi những người họa sĩ nằm trên giường hoặc ngậm bút vẽ trên môi. Ở đó còn có những người lập website bằng đôi tay giả, làm thủ công mỹ nghệ, may quần áo khi ngồi trên xe lăn…
Cùng lặng ngắm nhìn vài bức tranh mà mình chụp được ngày hôm ấy:
(Ai có nhận ra ca sĩ Như Quỳnh)
(Bức tranh nhỏ này có lẽ sẽ là món quà lâu tàn hơn những bó hoa tươi)
Liên hệ:
Liên hệ mua tranh: