Mình đã từng nghe qua về tính thực dụng (pragmatism) của người Mỹ nhưng mới đây mới chứng kiến tận mắt. Hôm đó nhà hàng xóm đối diện bên kia đường dọn nhà. Vậy là họ bày ra những đồ không sử dụng nữa ra bên lề đường để…bán lại (nhà nào bán lại như vậy gọi là “yard sale” hoặc là “garage sale”).
Họ sẽ bày ra nào là sách, quần áo, bàn ghế, tủ giường và các loại đồ dùng cá nhân và gia đình khác, đăng bảng giá viết lên bìa các tông và bắc ghế ngồi đợi khách đến coi. Giá bán thường là rẻ như cho chỉ vài đến vài chục đô. Chẳng hạn như mình mới mua được cuốn “Hard Choices” còn mới cứng, dày cộm của bà Hillary Clinton có 50 cents (12.000 đồng), trong khi giá Amazon là gần 14 đô (322.000 đồng).
Cái hay ở đây là người bán thuộc “nhà có điều kiện”, tức nhà to, sân rộng, ô tô 2-3 chiếc, vậy mà dọn nhà vẫn đem đồ cũ để bán chứ không vứt đi. Người mua cũng không hiếm người đi ô tô sáng bóng dừng xe xuống chọn chọn lựa lựa. Hàng xóm không ai sang xin xỏ dạng như “úi, bác không dùng nữa cho em nhé!”
Ở Việt Nam mình chắc chúng ta chẳng bao giờ thấy cảnh như thế. Nhà nào dọn nhà một là cứ cất vô kho tiếp, hư hỏng, mối mọt cũng kệ. Hoặc cũng có nhà cất để có dịp thì cho người thân, con cháu. Có nhà thì cứ vứt sọt rác. Hiếm hoi lắm chắc mới có nhà mang cho mấy chỗ làm từ thiện. Và chắc không có ai bỏ đi cái sĩ diện to đùng bày ra bán ngay trước cửa nhà mình. Mà có bán chắc cũng không có ai đi ô tô mà “dừng chân đứng lại trời non nước/đồ ai bán đó ngó xem sao”.
Giàu lên hay nghèo đi đôi khi cũng tùy cách cư xử các bạn nhỉ!