Những gì đội tuyển bóng đá quốc gia làm được ở U23, Olympic và Suzuki Cup và câu chuyện xung quanh đó khiến Ngữ nghĩ suy, để rồi viết ra mấy dòng chữ này. Viết để ghi lại cảm nhận, cũng là để nhắc nhở chính mình.
(1) Vinh quang ngày hôm nay là kết tinh của nỗ lực, đớn đau, thất bại, tủi hổ, nghèo khó…của ngày hôm qua. Dù là thầy Park, Văn Lâm, Quang Hải…đều đã trải qua những tháng ngày tăm tối. Thành công luôn đòi hỏi chuyên cần, bền bỉ và hết mình.
(2) Ta chỉ có thể giữ đôi chân nhanh nhẹn với tâm trí thoải mái nếu trong lòng ta trong sạch. Bán độ vì đồng tiền, hay cúi đầu, đớn hèn trước tiêu cực thì sao ta có thể ngẩng cao đầu, dám kỳ vọng được thương yêu.
(3) Cái cần nhất của người lãnh đạo là khả năng hiểu được ai phù hợp nhất cho việc gì vào thời điểm nào. Nhưng lãnh đạo không coi thành viên như người thân của mình thì khó gắn kết đội ngũ, khó trông đợi sự hết mình của từng người. May mắn của những cầu thủ trẻ Việt Nam là được gặp “người cha” như thầy Park: biết nhìn người, nghiêm khắc, gần gũi và công bằng.
(4) Mỗi cá nhân đều đóng một vai trò nhất định, vào một thời điểm nhất định, trong một trận đấu và cuộc đời mỗi con người. Dù mình là cá nhân xuất sắc mấy, không có đồng đội hỗ trợ cũng khó làm nên việc lớn. Trân trọng khả năng từng người, thấu hiểu khó khăn từng người, chuyền bóng, bọc lót cho họ, có ngày họ vét tuyết để mình ghi siêu phẩm.
(5) Sự nỗ lực đúng đắn của một cá nhân sẽ truyền cảm hứng cho cả tập thể. Với lại ta nên làm tốt việc của mình trước khi kỳ vọng người khác làm tốt việc của họ.
(6) Có khi ta chỉ sắm vai dự bị dù trước đó vài tháng ta là lựa chọn số 1. Lại có khi ta ngồi ngoài vì chấn thương trên trời rơi xuống. Ta có quyền lựa chọn ghen tị, trách móc, chán nản hay hiểu rằng ta không phải là trung tâm của vũ trụ và cũng không phải khi nào mọi chuyện cũng như ý ta. Có vậy ta mới trân quý từng cơ hội hiếm hoi mà sau này ta có được và cũng là để khiến ta trở nên khiêm tốn hơn.
(7) Bầu Đức rời ghế VFF vì “thiếu bằng đại học”. Rồi khi cả nước biết ông là người đưa thầy Park về, lấy tiền túi trả lương, mới thầm cảm ơn ông. Kiếm đâu ra thế hệ vàng (chơi bóng giỏi, thi đấu đẹp, nhân cách tốt) nếu nhiều năm trước không có những lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp mà đằng sau có kinh tế tư nhân chống lưng. Cứ làm việc tốt cả khi chỉ có mình ta biết, đừng làm việc xấu cả khi không ai biết, rồi cuộc đời này có ngày cảm ơn ta.
(8) Một điều tích cực lại làm nảy sinh, lan toả, vun đắp nhiều điều tích cực khác. Cổ động viên ở lại nhặt rác trên khán đài hay nơi công cộng. Một em bé nhỏ gặp được “người hùng” của mình để có thêm sức mà chống chọi với bệnh tât. Cho nên đừng ngần ngại nói một lời, viết một câu, làm một điều tử tế.
(9) Thắng đẹp trong bóng đá, cả nước hân hoan, có một dòng năng lượng mới mẻ nhẹ nhàng, râm ran chảy. Nhiều người thầm mong đất nước có những bước tiến trong các lĩnh vực khác. Dù thể thao hay khoa học, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế…thì công thức thành công cũng vậy: có lãnh đạo giỏi, có nhân lực tốt, có chiến lược hay.
(10) Bóng đá đem lại niềm vui cho mọi người, dù sang giàu, nghèo khó, quyền thế, yếu hèn, cũng đều vui như nhau. Để hiểu rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào vật chất là thứ hạnh phúc dễ dàng đạt được.
Trương Hữu Ngữ (Sài Gòn, 22/12/2018)