Từ ban công nhà mình vẫn thấy chị mỗi ngày nằm dưới ghế đá công viên chung cư. Sáng đó, thấy chị ngồi cầm từng tờ tiền lẻ, mặt đăm chiêu, vợ chồng mình mới ghé lại nói chuyện, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với chị.
“Hôm nay ra sớm, chưa làm gì nên ngồi đếm tiền đi xe buýt thôi”, chị cười, “hai em đi thể dục à?”
“Chị đi làm ở quận 4, phụ mấy chị kia bán hủ tiếu, phở bên lề đường. Ở bên đó phức tạp nên chiều tối chị về đây ngủ. Chung cư này dễ chứ mấy chung cư kia người ta thấy, lại gọi công an đuổi mình.”
“Mấy chị kia cũng nói chị nhận thêm làm buổi chiều mà chị không nhận em ạ. Nói ra cũng ngại, chắc là mình an phận, chứ chị không cần nhiều tiền, kiếm đồng nào sống qua ngày đó là được rồi em ạ”, lại cười.
“Chị quê Long An, còn anh chị nhưng người nào sống người đó. Ngày xưa cha mẹ nghèo rồi cũng không làm giấy tờ tùy thân gì cả.”
“Cũng có người chủ họ thương, họ làm liều họ cho mình ở lại. Nhưng mà…cũng xấu hổ với hai em chứ chắc chị cũng làm biếng, ở lại nhà người ta thì họ sai gì mình phải làm nấy, giờ sống bụi vậy cũng quen rồi, được cái tự do em ạ” (mình thấy trong nụ cười của chị có sự ngại ngùng, ngượng nghịu).
“Thì em biết giờ chị sống vậy vui. Nhưng em lo chị có tuổi chút nữa, nằm ngoài mưa nắng thế này sợ không chịu được. Hay giờ em nói vậy nha: giấy tờ thì chị về quê xin mấy bác công an xác nhận cho là quê quán ở đó, cha mẹ từng sống ở đó, anh chị em giờ đang sống ở đó. Dù đó không phải là CMND nhưng mà công an có hỏi cũng có mẩu giấy mà đưa chị ạ. Còn em thấy chiều chị ghé chùa nào mà chị thích, rồi làm công quả cho người ta, nghe giảng kinh Phật. Chùa nào thương họ lại cho mình ở lại, đỡ phải nằm sương nằm gió.”
“Chị cảm ơn em. Chị cũng biết là em nói đúng, nhưng chắc chị chưa làm được em à. Lời em nói, giờ như, ừm, giờ như nước đổ lá môn em ạ. Chị quen sống vậy rồi.”
“Thực ra thì em thấy chị rất thật thà, chị nghĩ sao chị nói vậy. Em cũng biết nhiều người nhà lầu xe hơi, nhưng người ta cũng sống khổ, nào là chồng ngoại tình, con phá phách, thân bệnh tật. Chị sống vậy có hại ai đâu. Nhưng mà Phật dạy là đạt được thân người rất khó, mình sinh ra đâu có phải làm con giun con dế, làm trâu làm bò, mình lại khỏe mạnh là may mắn lắm rồi. Em đi làm gặp bà cụ kia tám mấy tuổi rồi, bà kể là ở trong chùa được chùa nuôi cơm nhưng chân đau quá phải mua thuốc nên cũng ráng vừa đi bán vé số vừa nhặt ve chai. Em chỉ nghĩ là chị thay đổi một chút, biết đâu cuộc sống của chị lại dễ dàng hơn”.
“Chị còn ích kỷ lắm em ơi. Chị cũng từng đi chùa nhưng chị vẫn nghĩ ai giúp được ai thì giúp, tui sống vậy thôi chứ tui không giúp ai cả. Mà hai đứa sống ở chung cư này hả, mai mốt thấy chị còn nằm đây đừng buồn giận chi chị nha. Nhiều người cũng khuyên chị như em nhưng chắc chị chưa thấm được em ạ. Chị biết mình sống vậy là không đúng, là sai nhưng mà…”
Vợ mình móc túi 1-2 tờ 100 ngàn gì đó đưa chị. Chị không nhận, chị nói: “Thôi chị không làm được gì. Mà chị cũng có cần nhiều tiền đâu. Hai em để đó gặp được ai cần thì cho người ta. Coi như là chị cũng góp một phần.”
“Giờ chị như đang ở đường hầm chưa thấy đường ra em ạ. Đi chùa chị cũng nghe lời giảng kinh Phật nhưng chị thấy mình làm theo khó quá.”
“Thật ra thì em thấy Phật dạy năm điều là không nói dối, không trộm cắp, không nghiện ngập, không sát sinh, không tà dâm. Em thấy chị làm được cả năm điều rồi đó. Có điều nữa mà nhiều người làm được năm điều đó cũng không làm được là chị không tham lam, không vơ vét cho mình. Thì ngày xưa mấy thầy tu cũng sống như chị, tay ôm bình bát ai cho gì thì ăn, không cửa không nhà. Biết đâu chị đang tu. Em thấy chị như hoa sen mọc giữa bùn. Thôi thì chị có cách nghĩ của chị, em có cách nghĩ của em, chị thấy sống vậy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.”
“Chị cảm ơn hai em…”
“Về cõi Phật có trăm ngàn vạn lối
Chẳng ai hay ai dở gì đâu
Người qua sông không chỉ bằng cầu
Mà có thể bằng muôn ngàn phương tiện
Điều quan trọng là chuyên cần, tinh tiến
Giữ lòng mình trong sáng tựa pha lê
Không tham lam thù hận si mê
Sống ban rải tình thương về muôn lối”