Mình vẫn luôn nghĩ: cái mình cho đi chỉ là hữu hạn; cái mình nhận được mới là vô hạn. Bức thư dưới đây của một cô em gái sinh viên gửi mình là một ví dụ. Ừ, “giá trị của sự cho đi không toan tính không có gì đong đếm được”, em nhỉ. Chân thành cám ơn em.
“Sinh nhật anh, em không có quà tặng anh, nhưng em chân thành chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Anh Ngữ thân, từ ngày bước chân vào nhà Đồng Hành từ 11-2015, em là sinh viên vào sau nhưng những giá trị Nhà Đồng hành mang lại cho chúng em, em cảm nhận rất rõ, có vật chất nhưng quan trọng hơn là giá trị tinh thần. Trong giá trị đó, anh là một trong những người em mến và nể phục nhất, chính vì sự chân thành và tâm hồn đẹp của anh.
Em cảm nhận được ở anh có sự điềm tĩnh của một người từng trải, sự nhẹ nhàng của một người biết quan tâm người khác, và cái tâm thanh sáng của sự cho đi. Và vợ anh, một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp nhất mực mà em từng gặp.
Được anh trao quà khi Tết của chị Thuỳ Trâm Trần, tặng sách Trên đường băng và Tony buổi sáng, em rất biết ơn. Em đã đọc xong sách từ lâu và tặng lại chị gái em, vì em nghĩ giá trị của anh đến tụi em, trong đó có em, ít nhất em sẽ tặng cho người em thương yêu, như lời cảm ơn chân thành đến người tặng nó. Thực sự em học từ anh rất nhiều mặc dù em không tiếp xúc trực tiếp với anh nhiều. Em luôn tin Giá trị của sự cho đi không toan tính không có gì đong đếm được. Và em đang sống theo cách mà em nghĩ nó làm cuộc sống mình thực sự ý nghĩa – giống anh – một người anh đi trước- một người anh trai.
Sinh nhật anh, từ trái tim mình, em chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh chị mãi hạnh phúc.”
P/s: gửi tặng cô bé ấy bức hình hoa sớm nay mình chụp. Bông hoa ấy đang lách khỏi hàng rào tre, vươn lên đón nắng, tỏa hương cho đời.