Trời nắng. Ở trong Lăng Ông vẫn mát mẻ, tĩnh lặng như thường ngày, đối lập với ngoài kia hối hả, ồn ào.
Mọi người bắt đầu đến để nhận quà từ nhà hảo tâm thông qua Ban quản lý Lăng cấp phát.
Chú khó nhọc khiêng bao gạo và thùng mì, lê chân từng bước.
“Chú để con bê giùm chú ra cổng chú nhé”. Chú ngước nhìn mình, gương mặt tím tái, mồ hôi ướt đẫm. “Ừ, cám ơn con. Nhưng mà con cho chú ngồi xuống nghỉ mệt chút đã, chú bán vội hết vé số để tới đây vì sợ hết giờ phát quà”…
“Chú bị bệnh tim, bán vé số. Vợ chú phụ người ta bán phở.”… “Bả ngày xưa có thai ngoài tử cung con ạ. Bác sĩ bắt chú chọn vợ hay chọn con. Chú phải ký giấy bỏ con để cứu bả. Giờ chỉ có hai vợ chồng sống với nhau.”
“Giờ chú tự đi được rồi chứ ngày xưa thì dựa vào xe đẩy, rồi chống gậy. Thôi, con chịu khó khiêng giùm chú ra cổng con nhé”.
“Con học lớp mấy rồi”. “Dạ con là luật sư”, mình mỉm cười. “À, vậy hả” (hình như chú nghe mình không rõ).
“Phải có gắng học ngoại ngữ con ạ. Có ngoại ngữ là có thêm đôi mắt. Có ngoại ngữ là có thêm cái đầu”.
(Ừ nhỉ. Bao nhiêu năm nay học tiếng Anh để tìm việc làm, để kiếm thêm tiền, chứ có bao giờ nghĩ “Có ngoại ngữ là có thêm đôi mắt. Có ngoại ngữ là có thêm cái đầu”)
Chú với con ra tới cổng. Chú uống vội hết chai nước con cho, dường như không muốn bỏ phí chút nước còn lại.
“Thôi giờ chú lên xe ôm về đi. Con trả tiền cho”
“Ấy ấy con, lại đây chú bảo”. Chú với con cứ dùng dằng trước cổng. “Con nghe chú nói nè, biết là con có lòng thương người, nhưng mà phải tiết kiệm con ạ. Người ta có được nhiều tiền là nhờ gì con biết không? Là nhờ biết tích lũy”.
Mình lặng người, lắng nghe chú.
“Ngày xưa chú có công ty luôn đó. Chú cũng mướn bảo vệ. Mà bảo vệ chống được trộm bên ngoài vào chớ đâu có ngăn được trộm từ trong ra. Rồi chú mất hết”.
(Ừ nhỉ. Bảo vệ chống được trộm bên ngoài vào chớ đâu có ngăn được trộm từ bên trong ra)
“Thì con biết rồi. Mà bữa nay nắng quá. Sức đâu mà chú mang nổi mớ này về nhà. Chú lên xe đi. Con bao.”
“Ấy ấy. Phải tập con ạ. Cái gì cũng phải tập, tập dần rồi thành quen. Người ta xỉn vì ban đầu uống chút xíu zậy nè, rồi lên chén, lên xị, vài xị. Ghiền thuốc cũng vậy. Một điếu, hai điếu…rồi ghiền. Chú đi bộ quen rồi.”
“Nào đưa đây. Cảm ơn con. Chú tự về được rồi. Mệt thì chú ngồi nghỉ. Con đừng lo nhé.”
Bước chân chú liêu xiêu, giữa phố phường xuôi ngược.
Nắng Sài Gòn hôm nay dịu hẳn. Mà mình học lớp mấy trên trường đời này rồi nhỉ?